Xin chào 500 ae, chào mừng ae đã quay trở lại với series tóm tắt novel Nguyệt Đạo Dị Giới trên AW. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, vậy là sau 1 khoảng thời gian yên bình khi đến Hàn Lâm Trấn, Makoto đã đối mặt với sóng gió đầu tiên trên con đường kinh doanh của mình. 1 số thương nhân có liên kết trực tiếp với các quốc gia Gritonia và Aion đã khiếu nại với thương hội rằng Makoto đang hợp tác với quỷ tộc, việc này thậm chí diễn ra chỉ 2 ngày sau khi lễ hội trường chỉ bắt đầu. Quá sốc trước điều đó, Makoto đã không đến tham dự giải đấu tổ đội của lễ hội trường và cho đến cuối ngày hôm nay, cậu lập tức triệu tập tất cả thành viên cấp cao của Asora để tổ chức 1 cuộc họp. Sau khi kể cho Tomoe, Mio và Shiki nghe về yêu cầu nộp 90% doanh thu cửa hàng từ thương hội, đúng như Makoto đã dự đoán, việc đầu tiên Mio muốn làm là giết chết tên đại diện đó. Bất chấp việc Tomoe can ngăn phải giữ bình tĩnh để phân tích kỹ càng vấn đề nhưng Mio vẫn nằng nặc đứng dậy đòi san bằng thương hội. Trong lúc Tomoe ghim chặt Mio vào ghế lại, Makoto thoáng thấy trong mắt của Tomoe có chút gì đó bất an, đó là ánh mắt thể hiện – không thể ngăn cản Mio ở lần thứ 2 được nữa.
Phải thôi, nếu Mio muốn đi thì ở đây chẳng ai đủ sức ngăn cô ấy. “Đúng như tôi nghĩ, đáng lí 1 trong số chúng ta phải đi cùng Waka”, người đưa ra nhận xét đó là Shiki. Makoto cũng gật gù đồng ý, nếu hôm đó có Tomoe, Mio hoặc Shiki đi cùng thì có lẽ kuzunoha đã đưa ra biện pháp cứng rắn hơn với người đại diện thương hội. Nhưng sẽ thật vô nghĩa nếu 1 trong số họ không giữ được bình tĩnh mà dùng đến vũ lực, đến lúc đó ngày tàn của Kuzunoha là điều chắc chắn xảy ra. Muốn đe doạ thương nhân tất nhiên phải dùng đến vũ lực, nhưng đằng này chúng là thương nhân liên kết trực tiếp với cường quốc, dùng vũ lực chẳng khác gì khiêu chiến với quốc gia đó. Nhận ra sự đượm buồn trong mắt Makoto, Tomoe nhẹ nhàng lên tiếng an ủi. “Nếu 1 trong số chúng ta mà đi cùng Waka thì có khả năng nơi đó sẽ trở thành biển máu rồi, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn thôi. Waka đừng bận tâm nha.” Makoto tự nhủ sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, không nên quá nhân nhượng với người khác làm gì, vì mình càng nhân nhượng họ sẽ càng lấn tới thôi. Để xử lí vấn đề lần này….đúng như lời của tên đại diện thương hội nói, cần phải nâng cao kiến thức trong kinh doanh.
“Tôi đã nhận ra không ai trong chúng ta am hiểu về kinh doanh, chúng ta đều bắt đầu như những người mới vào nghề. Sẽ có nhiều cách để giải quyết chuyện này nếu chúng ta được Rembrandt giới thiệu và dạy những điều cơ bản ”(Shiki) Giờ đi nâng cao kiến thức vẫn được nhưng liệu có kịp để xử lí chuyện của thương hội không đây ? Qua chuyện lần này Makoto nhận ra cậu đã mắc rất nhiều sai lầm, 1 trong số đó là quá ngây thơ. Mở 1 thương đoàn trong khi chưa tìm hiểu kĩ về kiến thức kinh doanh ? lại còn làm giáo viên ở học viện nữa ? Ngày ngày mang cái tư tưởng lạc quan cùng ánh mắt tràn đầy hy vọng để xây dựng đế chế ? điều đó không sai nhưng nó mang lại sự cẩu thả. “Waka-sama không có gì phải thất vọng cả, từ đầu anh đã muốn cung cấp thuốc để cứu mạng người dân vô tội, đó là mục đích rất tốt mà, tại sao cái đám thương nhân đó lại hành động như vậy ?”(Mio) Mio vẫn 1 lòng bênh vực cho Makoto, cô ấy trông như 1 người em gái chỉ thấy mặt tốt của anh trai vậy, nhưng lời của Mio càng khiến trái tim Makoto thêm tan nát.
Đúng vậy đó, Kuzunoha bán thuốc cứu người chứ không phải kiếm lợi nhuận, cũng vì thế cậu không đặt nặng nhiều vào kiến thức kinh doanh lắm, kiểu ai mua thì bán thôi. Để đảm bảo thu được 1 phần lợi nhuận Makoto đã điều động mọi người đi thu thập nguyên liệu, đó chẳng khác gì lấy công làm lời cả, vậy mà…đời đúng là bất công nhỉ. Thậm chí trước đó đã có lời phàn nàn về việc để các bán nhân như Akua và Eris ở kuzunoha, Makoto đã phản đối sự phân biệt đó bằng cách không đến các buổi họp của thương nhân trong khu vực. Giờ nghĩ lại thì cậu đã làm sai rồi, vì như vậy chẳng khác gì tự cô lập mình, dẫn đến lượng kiến thức tiếp thu được càng ngày càng ít đi. Chưa kể 1 thương đoàn tự cô lập nhưng vẫn làm ăn rất trôi chảy đã khiến hình ảnh thương đoàn gặp nhiều nghi vấn, người ta gán cho kuzunoha cái mác hợp tác với quỷ tộc là điều tất yếu thôi. “Mio, đó chính là cách làm việc của thương nhân đấy, họ không chỉ xoay quanh vấn đề lưu thông hàng hoá mà vô số vấn đề khác nữa. Tôi không thể nói rằng Waka đã làm đúng mọi việc và phải thừa nhận chúng ta phần nào đó đã bất lực trước chuyện này ”(Tomoe).
Từng lời của Tomoe đúng như những gì Makoto đang nghĩ, thương nhân không chỉ đơn thuần là bán hàng. Bỏ mặc khung cảnh Mio đang gào ầm lên cãi chày cãi cối cho Waka của mình thì Makoto dần chìm vào trong luồng suy tư của cậu. Không được rồi, cần phải xử lí mọi việc sớm, cậu không muốn 1 ngày nào đó nhận được tin cô gái tên Mio đã tàn sát cả thương hội và các quốc gia đối địch Kuzunoha đâu. Giận dữ ? tất nhiên cậu cũng đang điên lên rồi, nhưng cần phải giữ bình tĩnh hết sức có thể. “… Waka. Người đại diện đó đã xúc phạm anh nhưng hắn vẫn nói vài thứ đáng học hỏi, hay là chúng ta từ bỏ hân tộc để mở một cửa hàng ở làng các bán nhân”(Tomoe)Từ bỏ hân tộc sao ? đúng nhỉ, vẫn còn những cách xử lý như vậy, Tomoe nói tiếp rằng – “nếu muốn, chúng ta cũng có thể phục vụ quỷ tộc, hiện giờ họ đang rất cần những thương nhân như kuzunoha đó, tiếp tục kinh doanh trong cái xã hội hân tộc này chỉ khiến chúng ta bị tổn thương thêm thôi.”Tomoe không muốn nhìn thấy Makoto nặng lòng nhiều về hân tộc nữa, cậu đâu phải thiếu ăn thiếu mặc, cũng đủ sức mạnh xưng bá 1 phương, tại sao cứ phải giúp hân tộc để rồi nhận về tổn thương làm gì ? “Quỷ tộc đã công khai về việc căm ghét hân tộc, nhưng họ rất hào phóng với các chủng tộc khác. Đề xuất của Tomoe-dono đáng để xem xét ” – ngay cả Shiki cũng tán thành luôn rồi.
Còn về Mio…thì khỏi phải bàn, cô chưa giết sạch hân tộc là may cho chúng lắm rồi. Sau 1 thoáng trầm tư cuối cùng Makoto quyết định, oke, thử làm ăn với quỷ tộc xem nào, dù sao từ đầu cậu đã nói với Rona sẽ gặp quỷ vương nếu có cơ hội, chắc là sau lễ hội trường nên xúc tiến cuộc gặp luôn đi. “Được rồi, tôi sẽ gặp Quỷ Vương và yêu cầu ông ta cho phép tiếp quản hoặc mượn địa điểm Tomoe nói rằng có bốn mùa ở trong đó ”(Makoto) Ngay lập tức Tomoe gật đầu với đôi mắt lấp lánh đầy phấn khởi, Shiki thì nhắm mắt lại trầm ngâm gật đầu, Mio thì đơn giản là cười và đồng ý. Việc gì cũng có 2 mặt của nó, nếu mượn lãnh địa thì sẽ mang 1 món nợ lớn với quỷ tộc, thậm chí có thể buộc phải tham gia vào cuộc chiến giữa hân tộc và quỷ tộc đó, nhưng giờ không thể cứ dậm chân tại chỗ được, ngại gì mà không thử. Nghĩ vậy Makoto lấy tấm bản đồ thế giới ra, sau đó chỉ tay lên vị trí Tomoe đã đánh dấu trước đó – “là nơi đó đúng không, Tomoe?” (Makoto) “Vâng. Chính là nơi đó ”(Tomoe)Đó là quốc gia trước đây đã từng liên kết với Elysion, Kaleneon, nó có khí hậu 4 mùa thiệt hả ? đây cũng là quê hương của chị em nhà Eva, và nơi trước đây cha mẹ Makoto từng sống. “Cha mẹ tôi đã gặp nhau ở đó rồi trở thành mạo hiểm giả và dịch chuyển đến thế giới của tôi.
Nói cách khác, Kaleneon cũng là nhà theo một nghĩa nào đó.” (Makoto) Giờ thì chốt đơn quỷ tộc nhé, hai anh hùng đều ở phe hân tộc, vì vậy sẽ ổn thôi nếu có một người đứng sau quỷ tộc phải không, mụ Nữ thần bọ? Cơ mà làm vậy chẳng khác gì trốn chạy và phản bội cả, thật là nặng lòng làm sao, có điều Makoto quyết không thể làm 1 điểm yếu của Rembrandt để người ta lợi dụng ông ấy. Cậu cũng nghe phong phanh là mấy quan chức cấp cao của hân tộc đều đang nhìn chằm chằm vào kuzunoha, không biết họ có mục đích gì nhưng chắc chắn là chẳng tốt đẹp đâu, hân tộc vốn rất tham lam và ích kỉ mà. Cho nên cần phải gấp rút câu kéo với quỷ tộc sớm để tránh chúng làm phiền đến Rembrandt. Nói đi nói lại thì Makoto vẫn cay tên đại diện thương hội, chỉ là 1 hân tộc chân yếu tay mềm nhưng lại dám nhục mạ cậu sao ? thái độ của hắn nói về tiền như thể nó là tối cao vậy. Nhưng tức thằng đó 1 thì Makoto lại tức mình quá vô dụng 10, đậu xanh, Rembrandt ngày nào cũng phải xử lí mấy thành phần như thế mới có được ngày hôm nay sao ? Mải chìm đắm trong suy nghĩ nên Makoto không chú ý gì đến khung cảnh nhộn nhịp trước mắt mình, lúc này trận chung kết thể loại đấu đội sắp diễn ra rồi. Đây là trận đấu giữa các học viên mà có lẽ cậu sẽ không còn gặp lại họ nữa, phải trân trọng nó mới được. Mấy đứa cừ ghê, vào tận chung kết mà chưa nhận 1 vết thương nào luôn.
Đối thủ của họ là đội của Ilumgand Hopelace, con trai thứ hai trong gia tộc Hopelace ở Limia. Makoto nhận ra tình trạng hắn ta ở vòng bán kết có gì đó không bình thường. Nói về Ilumgand, đây là 1 trong những học viên rất xuất sắc của Rotsgard và cũng là 1 quý tộc nổi tiếng ở Limia. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi và có tư tưởng công lí rất mạnh mẽ, từ nhỏ Ilumgand đã muốn cải cách tầng lớp quý tộc của Limia cũng như trở thành 1 thanh kiếm để bảo vệ những kẻ yếu. Với quyết tâm đó Ilumgand đã đến học viện và rất tích cực trau dồi kĩ năng. Trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng thì Ilumgand là 1 người khá cô độc vì lối suy nghĩ của cậu ta quá khác so với giới quý tộc của Limia, những người vẫn sống theo xã hội phong kiến. Từ nhỏ đến lớn chỉ có 2 người thực sự công nhận lí tưởng của Ilumgand, đầu tiên là một cô gái, con của gia đình thân thiết với gia đình cậu. Khi nghe cậu nói về những lí tưởng trẻ con của mình, cô ấy đã công nhận chúng với một nụ cười rạng rỡ và vỗ tay tán thưởng. Khoảnh khắc đó in đậm trong lòng Ilumgand đến mức cậu ta xem nó còn đáng trân trọng hơn cả phước lành của Nữ thần. Người còn lại chính là là nữ anh hùng Hibiki, 1 người không bị trói buộc bởi chế độ quân chủ phong kiến và luôn tràn đầy sự tự do.
Lối suy nghĩ đó của Hibiki cũng được quốc vương rất kì vọng sẽ mang lại sự thay đổi lớn cho Limia, nó giống như 1 canh bạc vậy, 1 là Limia sẽ cực kỳ thịnh vượng, 2 là lụi tàn trong tay Hibiki. Trong mắt các quý tộc thì Hibiki nghiễm nhiên trở thành 1 nhân vật nguy hiểm, nhưng trong mắt Ilumgand, cô ấy chính là 1 người cùng chung lí tưởng. Cũng vì vậy Ilumgand rất phấn khởi khi nghe được lời mời của Hibiki, “khi tốt nghiệp, hãy cùng chiến đấu với nhau nhé”. 1 tương lai sáng lạn như thế nhưng đã vấp phải những điều vô cùng trớ trêu, dần dần khiến Ilumgand trở nên sa đoạ bởi thù hận. Chuyện là 1 ngày tình cờ cậu ta gặp lại cô bạn thuở bé trong kí ức của mình ở hàn lâm trấn. “Ruria? Cô là Ruria Ansland đúng không?” Cô gái lập tức quay đầu lại nhưng thật trớ trêu khi cô ấy không nhận ra Ilumgand là ai. “Tôi đây! Ilumgand! Người đến từ Limia, gia đình Hopelace! Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần ở Kaleneon, trong lãnh thổ Ansland? Cậu không…nhớ sao? ” Chỉ thấy Ruria nghe xong thì hờ hững rời đi, Ilumgand cố nắm lấy tay Ruria để ngăn cô ấy lại. “xin lỗi, anh chắc đã nhầm tôi với một người nào đó ”(Ruria).
Quả thực Ruria đã cố tình quên lãng đi những kí ức thời thơ ấu của mình, bởi gia tộc cô là những kẻ trốn chạy khi đất nước bị quỷ tộc tấn công. Suốt bao năm qua gia đình cô phải sống trong cảnh bị những kẻ biết chuyện gây phiền phức đến mức muốn tự tử, cũng vì thế khi Ilumgand nhắc đến từ Kaleneon đã khiến Ruria vô thức sợ hãi. Ilumgand mặt khác lại đang vô cùng kích động vì crush của mình lại méo nhớ gì về mình, thậm chí cậu ta sốc cực độ khi nghe Ruria buột miệng nói rằng “gia đình tôi đã trốn thoát khi đất nước bị huỷ diệt.” Ngay lúc đó 1 trong những người bạn của Ilumgand đã nhìn Ruria bằng đôi mắt khinh miệt, rồi lần lượt cả nhóm buông lời chửi bới cô ấy, trớ trêu thay Ilumgand không hề ngăn họ lại vì cậu ta hiểu, bạn của mình đang nói đúng. Quý tộc chạy trốn khỏi lãnh địa khi chiến tranh chính là nỗi nhục nhã đáng kinh tởm. “… Một sự xấu hổ của hân tộc. Ansland và cậu. Chúng tôi đang khổ luyện mỗi ngày để đánh bại quỷ tộc, nhưng 1 quý tộc trở thành dân thường chỉ để tồn tại sao ? quả thực rất xấu hổ!” (Ilumgand).
Ruria không quan tâm những lời cáo buộc đó, cô ấy chỉ nói – các người thì biết gì ? chúng tôi đã rất vất vả để tồn tại được đến bây giờ đó, im miệng hết đi. Lời đó lập tức khiến đám bạn kích động rồi đẩy vai Ruria, Ilumgand thì nghẹn ngào xen lẫn tức giận, không thể ngờ tình đầu của cậu ta lại sa ngã đến mức này rồi. ‘Tôi phải nói điều gì đó’, và khoảnh khắc cậu ta chuẩn bị mở miệng thì 2 người đàn ông tiến đến, họ mặc đồ như những pháp sư, người đàn ông thấp bé hơn lại có khuôn mặt khá xấu xí. Ilumgand thầm nghĩ, kẻ đó có phải quái vật hình người không ? 1 con khỉ bán nhân sao ?Và cuộc gặp gỡ lần đầu của Makoto với Ilumgand đã diễn ra như vậy, kết cục như thế nào thì anh em cũng biết rồi đó, cả đám Ilumgand bị treo lên cột đất rồi thả xuống đất cái uỵch. Sau đó Ilumgand vẫn không từ bỏ ý định được nói chuyện với Ruria để thông não cô ấy, nhưng cậu ta ý thức được 2 người Raidou và Shiki đã trở thành vật cản rất lớn để làm điều này. Sức mạnh của 2 tên đó quá áp đảo nhưng Ilumgand vẫn tìm được nơi Ruria đang làm việc, nhưng mỗi khi muốn tiếp cận cô ấy, cậu ta đều bị 1 người của thương đoàn kuzunoha cản đường.
Dần dần Ilumgand trở nên thiếu kiên nhẫn, chỉ muốn gặp Ruria để xin lỗi vì lỡ nhục mạ gia đình cô ấy thôi mà ? sao khó vậy ? “Dù tôi có hối hận gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ cản đường đúng không Raido ?” Sự tức giận của Ilumgand dồn lên đầu thương đoàn Kuzunoha, dần dần nó trở thành sự thù hận. Thực tế trong vấn đề này, Shiki và Raidou không hề can thiệp vào, khi nhân viên của thương đoàn đến Gotetsu để ăn, Ruria đã gián tiếp nói với họ rằng Ilumgand đã đi theo cô ấy và nhờ họ làm ơn kiểm tra cậu ta. Lime đã rất nhiệt tình giúp đỡ, sau đó cả Akua, Eris và những người lùn cũng nhập cuộc. Vào 1 ngày nọ, có 1 nam sinh tiếp cận Ilumgand, nói rằng sẽ cho cậu mượn sức mạnh, điều này khiến Ilumgand rất cảnh giác nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe người đó nói chuyện. “Sức mạnh? Anh đang nói rằng anh biết về sức mạnh của tôi?” (Ilumgand) “Điều này có thể là thô lỗ, nhưng với tốc độ hiện tại cậu không thể trợ giúp được anh hùng-sama đâu. Chẳng phải cậu luôn dằn vặt về điều đó sao ?” Sau đó tên nam sinh nói về 1 loại thuốc ma thuật nâng cao sức mạnh thể chất và ma lực,.
đã thử nghiệm thành công trên 1 số học viên. Hắn ta cũng nêu rõ tên các học viên cho Ilumgand nghe, cậu ta không khỏi phấn khích khi xác minh lời hắn nói đều chính xác. “Không có hiệu ứng phụ, và được học viện chấp nhận, cậu có muốn thử không ? Chỉ cần báo cáo sự tiến bộ đều đặn cho tôi là được.” Nói rồi tên nam sinh đưa cho Ilumgand 1 chai thuốc và rời đi với lời dặn uống một chai mỗi ngày. Thời gian tiếp tục trôi qua, Ilumgand miệt mài điều tra về loại thuốc mới nhận được và quyết định uống nó. Quả thực không có tác dụng phụ nào, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể theo từng ngày. “Raidou hử. Tên đó thậm chí còn đang tung tăng xung quanh học viện ha!”(Ilumgand) Có điều dù mạnh lên nhiều nhưng Ilumgand vẫn không thể tiếp cận được Ruria, thậm chí còn nghe ngóng được cô ấy rất hay nói chuyện với Raido và Shiki. Sự tồn tại của kẻ đó đã đánh cắp vị trí đáng lý cậu phải được hưởng, trong tâm trí Ilumgand, Raidou đã trở thành kẻ xứng đáng bị xử tử. Ilumgand tìm cách phá hoại lớp học của Raidou nhưng lại thảm bại dưới tay 1 học viên trong lớp Raidou. Đã thế học viên đó còn lẩm bẩm, “chết toi rồi, lại dùng hơi nhiều sức rồi.” Tên cô ta là Amelia Hopelace, 1 người nhận được học bổng đến từ Gritonia, cái họ Hopelace vô tình lại trùng với Ilumgand, nhưng 2 người chẳng quan hệ gì với nhau cả.
“Cố kiềm chế ư? nương tay sao ? coi chừng tao đấy.” Từng chút một Ilumgand dần đánh mất khả năng kiểm soát cảm xúc, từ 1 kẻ điềm đạm bình tĩnh, cậu ta trở nên vô cùng cứng ngắc và kích động. Cho đến 1 ngày cậu ta không kiềm chế được mà dùng thông tâm thuật liên lạc với cấp trên của tên nam sinh kia, đó là 1 người phụ nữ rất bí ẩn. “Người lạ ơi! có ở đây không?!” (Ilumgand)“… Xin lỗi. Tôi đang bận vài chuyện. Ilum-sama, có gì hot? Cậu dùng hết thuốc rồi à?” Ilumgand không chần chừ mà buông lời phàn nàn, vì sao uống thuốc dữ vậy mà vẫn thua 1 học viên có cấp độ thấp hơn như Amelia. Người phụ nữ trong lòng như nở hoa vì nhận ra cô ta đã thành công khơi gợi sự kích động của Ilumgand, từ đầu kế hoạch đã là như vậy rồi. Mục đích của cô ta chính là phá huỷ Ilumgand, 1 tài năng hiếm có của hân tộc. Nhưng cái tên Raidou cũng khiến cô ta tò mò, “đào tạo ra học viên vượt cấp đánh bại đối thủ sao ? thiệc là thú zị.” Một lần nữa, sự quan tâm của cô ta hướng đến Hàn lâm trấn.
“Hiểu rồi. Nỗi phiền muộn của Ilum-sama, tôi đã nắm rõ. Có lẽ cậu cần dùng đến loại thuốc tiếp theo rồi” “Tại sao tồn tại một thứ như thế mà giờ cô mới đưa ra ?” Người phụ nữ giải thích rằng thuốc này sẽ có tác dụng phụ, khiến người uống không thể kiểm soát được cảm xúc, thậm chí có thể mất mạng. Nhưng Ilumgand said – Méo quan tâm vì cậu ta tự kiểm soát được cảm xúc. Sau đó người phụ nữ gửi cho cậu ta loại thuốc mới, còn tặng kèm 1 chiếc vòng cổ gia tăng sức đề kháng ma thuật. Trong một căn phòng mờ ảo, người phụ nữ bí ẩn lặng lẽ nở một nụ cười, cô ta chính là quỷ tướng Rona, người đang rất tò mò về cái tên Raidou. Tất nhiên cuộc trò chuyện vừa rồi diễn ra trước cái thời điểm Rona giả danh Karen Frost xâm nhập vào học viện. Trở lại với hiện tại, trạng thái bất ổn của Ilumgand lập tức khiến Makoto bận tâm, Tomoe nói rằng – có lẽ hắn ta đang sử dụng một loại ma thuật hay thứ thuốc nào đó để gia tăng sức mạnh, biểu hiện ấy chắc là tác dụng phụ của chúng.
Mio thì nhận xét Ilumgand giống như 1 hân tộc bị trộn lẫn cùng một thứ gì khác ấy, từ người cậu ta toát ra 1 sắc thái rất kinh tởm. “Giống như 2 lát bánh mì kẹp lại thành một, thứ được giấu kín bên trong thì rất ghê tởm.” (Mio) Cảm ơn về cái ví dụ vô cùng khó hiểu đó nhé Mio, túm lại là tên đó đã mất đi tỉnh táo rồi, giờ hắn chẳng khác gì 1 con ma vật cả. Các thành viên khác trong đội của cậu ta chưa đến mức nghiêm trọng như vậy nhưng họ cũng không hề bình thường. Giải đấu cấm sử dụng doping, lẽ nào nhóm người đó đang xài ma thuật cường hoá sao ? Dù sao thì Makoto tin chắc học viên lớp cậu sẽ chiến thắng thôi. “Shiki, họ chuẩn bị thế nào rồi ?” (Makoto)“Waka-sama, họ đang oẳn tù tì cực kì căng thẳng để giành quyền ra sân.” (Shiki) Ai da, không hề căng thẳng mà tranh nhau ra sân cơ à, vậy thì tốt quá rồi. “Shiki, anh nghĩ gì về cậu thanh niên Hopelace đó? Hắn ta tạo ra một bầu không khí hoàn toàn khác so với những trận đánh cá nhân trước đây”(Makoto) “Tôi nghĩ hắn đang mất tỉnh táo vì 1 loại thuốc ma thuật. Giống y chang một thứ tôi từng xử lý rất lâu về trước.” (Shiki).
Đó là 1 loại ma dược biến hân tộc thành ma cà rồng, người dùng sẽ rơi vào trạng thái chết giả và trở thành nô lệ. Nghe giải thích xong Makoto cũng đứng hình với quá khứ đen của Shiki, chắc là còn rất nhiều nghiên cứu vô nhân đạo khác nữa đó, thôi thì để dành lâu lâu nghe 1 cái vậy. Shiki cũng lo lắng mà nói rằng, chiếc vòng cổ Ilumgand đang sử dụng đã được ngụy trang bằng hiệu ứng kháng phép, tức là bên trong nó vẫn chứa 1 hiệu ứng ẩn. Nó đáng sợ đến mức nào mà Shiki phải ưu phiền như vậy ? có khi nào hắn ta sẽ phát nổ khi chiến đấu không ? vậy thì phải cảnh báo với nhóm Amelia nhỉ. Lúc này Mio cũng nhìn lên bầu trời rồi nói, cả thị trấn đang bao trùm trong một cảm giác quái lạ… “Được rồi, để phòng bất trắc, Shiki hãy đưa cho nhóm Gin các trang bị chúng ta đã chuẩn bị cho họ.”(Makoto) Đó là những vũ khí Makoto nhờ người lùn chuẩn bị cho nhóm Gin để làm quà mừng sau giải đấu, nếu sắp có chuyện không lành xảy ra thì cứ mang tới đây để lát nữa họ dùng cũng được. 1 lúc sau trận chung kết chính thức diễn ra, 3 người trong lớp Makoto ra sân là Gin, đang cầm 1 thanh kiếm, Yuno với 1 cây giáo cao ngang đầu và Izuno, người đang cầm 1 cây trượng với viên đá quý ở đầu trượng.
Tất cả đều được làm bằng gỗ theo đúng quy định của ban tổ chức, trước mặt họ là 7 đối thủ đội bạn. “Hủy diệt…hủy diệt…hủy diệt…”Ilumgand Hopelace đang cầm 1 thanh đại kiếm bằng cả hai tay mà lẩm bẩm như vậy, đội của Gin thì lại vui vẻ cười nói như muốn tận hưởng giây phút trịnh trọng này, nhưng họ lập tức vô cùng nghiêm túc khi trận đấu bắt đầu. Và video hôm nay cũng xin đc kết thúc ở đây, cảm ơn ae đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau của AW.
.
có ai biết allotment 19 này là chap mấy trong manga không
Hóng tập sau🥺